Đừng để mọi thứ muộn màng

By Lê Thị Băng Nhung

Khi một điều gì đã trở thành thói quen. Khi một thói quen trở nên hết
sức quen thuộc.  Lúc đó người ta thường nghĩ rằng hay có thói quen
nghĩ rằng thói quen đó không phải là gì quá quan trọng.
Có những điều khi chưa có được hoặc không có được thì người ta mơ ước
có được theo đuổi và tôn thờ nhưng khi đã có được thì người ta lại
không coi trọng. Có những thứ khi đang còn tồn tại thì người ta không
gìn giữ chỉ đến khi mát đi rồi thì mới chợt giật mình nhận ra nó quan
trọng đến nhường nào.
Một người nhận ra mình rất yêu và rất cần người yêu khi cô ấy đã lìa
xa mãi mãi. Một đứa con hay cãi vã với cha mình và cảm giác mỗi khi
ông nhắc nhở  thấy ân hận vô cùng và cần tình cha  khi ông đã ra đi
vĩnh viễn.
Người ta tai sao chỉ nhận ra lỗi lầm khi đã muộn màng?
Tại sao không sống tốt với nhau khi đang còn bên nhau?
Có những nỗi đau là mãi mãi

More...

Em sẽ đợi

By Lê Thị Băng Nhung

Có một tình yêu lặng lẽ nhen nhóm từ tình bạn. Một tình yêu nồng cháy trong suốt 1 năm qua. Một tình yêu mà bao thăng trầm nỗ lực để có những nụ cười hạnh phúc.

áo dài tung tăng

Nhưng anh - người đàn ông hèn nhát đã không dám bước lên.

Còn một chút nữa thôi là mình nắm được tay nhau vậy mà tại sao anh không bước?

Em tự hỏi anh sẽ sống và tiếp tục sống như thế hay sao?

Anh có nghe câu nói: Khi yêu đừng bao giờ nhìn lại!

Em sẽ đợi

Đợi một ngày anh lại yêu em nồng cháy như xưa đợi một ngày anh nắm tay em và chạy qua ngàn giông tô đợi một ngày anh ôm chặt em và không bao giờ xa em nữa.

Em đợi khi anh đủ can đảm nắm tay em và đi cùng em đến hết cuộc đời.

Em sẽ đợi!

Đợi anh ...

Anh đừng đi quá nhanh để em được dõi theo anh.

Đừng cố gắng lẵng quên tất cả để em được nhìn anh cười hạnh phúc...

 

 

More...

thiên thần tình yêu

By Lê Thị Băng Nhung

 



Những ngày không gặp Nhóc anh thấy đau đớn khổ sở như thiếu đi Vitamin nuôi những tế bào đã chết đi vì yêu. Nhiều lúc cầm điện thoại lên nhắn tin rồi lại dằn lòng mình xóa đi. Dù giận Nhóc nhưng anh rất yêu cô và chưa bao giờ Anh cho phép mình thôi nghĩ về điều đó. Anh đã mất Nhóc. Anh nghĩ vậy

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc đứng dậy gạt nước mắt mặc vội chiếc áo khoác rồi bước nhanh khỏi căn phòng. Bỏ lại Quân đứng đó trong cõi lòng tan nát.

 

Chuyện gì đã xảy ra…

Chính anh cũng không tin nổi chuyện gì đã xảy ra… Bao nhiêu yêu thương bao nhiêu mơ ước và dự đinh… Tất cả đã tan tành chỉ trong giây phút anh nghe được cuộc điện thoại ngắn ngủi đó.

Hai tháng sau Nhóc cũng không liên lạc gì. Không một lời giải thích và cũng không gặp anh. Còn anh anh mong ngóng điều gì? Anh muốn gặp nhóc để làm gì? Nge giải thích ư? Anh không đủ can đảm gọi cho nhóc không đủ can đảm tha thứ hay chấp nhận. Dù với bất cứ lí do gì anh cũng không thể …

 

Nhiều ngày sau đó là những tháng ngày lặng im chìm trong đau khổ.

 

Một người bạn cho anh biết nhóc đã ra trường và lên Hà Nội đi làm cho một công ty nước ngoài. It ra là anh cũng biết chút tin tức của Nhóc. Lá vàng rơi trước sân lặng lẽ buồn tênh. Một năm qua anh vẫn giữ thói quen đánh ghi ta và uống trà trước hiên. Nhưng không còn có nhóc…

 

“Tuổi hồng thơ ngây những tháng ngày tháng năm mãi trôi dần còn lại trong tôi…một bóng hình…” Khúc nhạc vang lên Anh cất tiếng hát và trái tim bỗng se sắt lại đau đớn…

 

 

Một năm trước.

 

Cô bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ không bao giờ dài quá vai mũ bê rê dép xăng đan quần hộp uống nước chè và luôn ngồi lọt thỏm trong đám con trai. Anh là người sống khép kín ít tâm sự nhưng anh có thể ngồi hằng giờ để nghe Nhóc huyên thuyên đủ thứ chuyện. chuyện trường chuyện lớp chuyện gia đình và chuyện phiếm. Tất cả đều trở nên sinh động và vui nhộn hơn qua giọng kể và kiểu múa máy tay diễn đạt của nhóc… Anh yêu nhóc có lẽ từ đó…

 

Vừa thấy chiếc xe hồng phóng vào Anh đang loay hoay cho cá ăn ngẩng lên :

-         Hey hôm nay có món gì đấy?

 

-         Vừa làm xong tiểu luận mệt quá!

 

-         Tưởng gì thế cũng kêu đúng là tiểu thư.

 

-         Giọng gì thế?

 

-         Có gì đâu con cá của em ăn khỏe quá tranh hết phần mấy con của anh rồi.

 

-         Mai em mua thức ăn cho chúng nó. Anh chịu khó chăm hộ em. Em không có bể nuôi. Sau này xây nhà sẽ đặt một bể cá thật to giữa nhà luôn. Hi hi.

 

-         Anh cũng thế. Và trồng “Bon – sai” nữa.

 

 

-         Thế hôm nay có đánh đàn không? Em thích nghe bài “Tuổi Hồng thơ ngây”.

 

Anh cho cá ăn xong phủi tay rải chiếu ra hiên rồi với tay lấy cây ghita trên tường và ngồi xuống. Từng ngón tay khẽ lướt trên dây đàn tiếng đàn vang lên và Nhóc cũng ngồi khoanh chân lắng nghe   mắt xa xăm ra khu vườn rậm cây. Cảm giác yên bình.

 

 

Lá thư của Nhóc: *Ngày 01 tháng 05 năm 2010.

 

 Anh à em trịnh trọng thông báo với anh 1 tin buồn. Đó là em đã yêu anh. Anh có biết tại sao không?

 

1. Em cảm thấy ấm áp lắm khi được ở bên anh

 

2. Cảm thấy yêu đời khi hai tâm hồn chúng mình hoà quyện.

 

3. Em yêu cái cách anh làm em cười.

 

4. Và em cũng yêu cả nụ cười rạng rỡ của anh.

 

5. Em yêu cái cách anh không tự hài lòng về bản thân mình.

 

6.Em yêu anh lúc anh quan tâm lo lắng cho em.

 

7. Yêu anh lúc anh đang trầm tư suy nghĩ.

 

8.Em yêu cuộc sống này vì có anh bên cạnh.

 

Vì không ai sinh ra hai lần trong đời nên hãy bắt đầu làm tất cả nagy từ hôm nay đi.

Vì không ai sẻ trái tim thành nhiều mảnh được nên hãy yêu thương trọn vẹn.

Chúc Anh một ngày sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Hãy cho em bước vào cuộc sống của anh anh nhé!

 

 

Chưa năm nào dịp (30/ 4) – (1/05) lại dài như thế.

Thế rồi ngày 2/5 anh cũng xuống trường nhưng mãi không thấy nhóc sang chơi. thế là sao nhỉ? hay là nhóc không biết Anh xuống...

 

-“hey sao khong thay sang choi?”

 

Nhóc: (im lặng).

 

Ngày thứ nhất…

 

Ngày thứ hai…

 

Ngày thứ ba… nhóc vẫn im lặng.

 

Đến ngày thứ  bảy… ngày 08/05/2010

 Cả trường tổ chức hiến máu cứu người Anh cũng tham gia nằm chờ những giọt máu từ cơ thể mình được chảy vào túi bảo quản anh nghĩ đến một ai đó sẽ được cứu giúp trong lòng anh siết bao tự hào. Rồi anh nghĩ đến Nhóc…

Chuông điện thoại reo. Là Nhóc:

          - Anh đang ở đâu thê?

 

          - Anh đang hiến máu.

 

          - Kinh nhỉ! Dũng cảm thế? He he

 

          - Em đang ở đâu?

 

- Ở ngoài này này đang nhìn anh đấy.

 

Anh ngó quanh phía cửa sổ Nhóc đang cười tít mắt vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh. Khuôn mặt anh cười rạng rỡ. Thế đấy đợi chờ đôi khi là liều thuốc để chữa lành một vết thương tăng thêm hạnh phúc và nắm nắt được yêu thương.

 

Tối hôm ấy sau khi ở trường về Anh bị sốt li bì có lẽ do bị rút máu bất ngờ cuộc sống sinh viên xa nhà cũng thiếu thốn nên sức đề kháng không có. Nhóc chạy ngược chạy xuôi mua cháo và mua thuốc cho Anh ngồi trông anh ăn xong uống thuốc rồi mới chịu dắt xe về. Trước khi về còn nháy mắt trêu: “ Sướng nhỉ! Hiến máu cơ đấy. hi hi”. Lúc nào cũng vậy nụ cười của nhóc đến là dễ thương trông cái dáng lon ton loăng quăng và ríu rít ấy thì anh lại phì cười.

Nhóc về rồi mà anh vẫn thấy vui vui. Người mỏi nhừ anh khẽ cựa mình lim dim…Tiếng radio từ phòng kế bên văng vẳng: 

          “Take me to your heart

          Take me to your should…”

  Năm cuối rồi anh cũng nhiều điều phải lo lắng phần vì công việc phần vì gia đình một phần vì…Nhóc. Bật laptop anh gõ gmail gửi cho Nhóc một lá thư Giáng sinh.

 

“Vợ yêu! Hãy cho anh đựơc gọi như vậy
        Giờ đây lòng anh nặng trĩu anh hạnh phúc anh lo lắng và xin lỗi… anh yêu em
Lòng anh nặng trĩu vì chặng đường tiếp theo mà hai chúng ta sẽ đi qua còn phải gặp những điều gì nữa để tình yêu chân thành rạng rỡ trong trái tim đôi mình. Nếu như những người theo đạo thiên chúa muốn khẳng định lời nói của mình thì sẽ nói "Thề có chúa" nhưng anh không theo đạo hãy cho anh lấy danh dự của mình để thay cho lời thề. rằng anh yêu em và thực sự muốn được làm chồng của em.
 Là người yêu em anh cảm thấy rất ấm áp rộn ràng và trái tim anh nữa nó luôn đập từng nhịp đều đặn gấp gáp mỗi khi nghĩ về em. Anh hạnh phúc biết bao khi có em yêu thương em và nghĩ về những dự định chúng ta sẽ xây dựng trong tương lai!
        Anh biết đối với em anh luôn dịu dàng hiền lành và chăm chỉ và em biết không anh còn nhiều hơn thế nữa mà anh chưa thể hiện chưa nói ra. Anh sẽ là một người chồng tốt trong em tin anh em nhé!

          …………………. 

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng anh còn trằn trọc không yên anh nghĩ và trái tim anh bồi hồi… Gió mùa thổi qua khe cửa ùa vào căn phòng trọ nghe rít rít từng hồi lạnh căm. Chợt thấy mình cần một hơi ấm…

 

 

 

Hai năm sau…

 

 

 

Thời gian rồi cũng ghi nhận thành qủa của nhũng cố gắng Hôm nay anh nhận tấm bằng Đại học trên tay niềm hạnh phúc với gần 5 năm cố gắng cũng đã nhìn thấy kêt quả. Thoáng buồn khi nghĩ tới một người mà anh đã dự định cùng chung hạnh phúc này. Nhưng giờ đây đã ở một nơi nào rất xa xôi…

-         Anh chưa về à? Dạo này có gặp Ngọc không?

-         Ừ Tâm à? Anh chưa. Dạo này không gặp.

-         Hai người có chuyện gì à?

-         À … không.

-         Anh… đã biết?

-         Hả…? Em biết chuyện đó à?

-         Vâng biết từ khi mới vào trường. Em thấy phục cậu ấy. Nếu là em chắc em sẽ sống khác…. Anh có buồn vì Ngọc không cho anh biết?

-         …. Anh lặng người đi. Tất cả mông lung. Trống rỗng đến vô bờ!

 

Có lẽ… từ lâu anh yêu cô yêu vô điều kiện nhưng tình yêu của anh dành cho cô không đủ để anh chấp nhận quá khứ của cô… Và có lẽ cô đã yêu anh trong những dằn vặt của lương tâm… Trong đầu anh cứ đặt ra biết bao câu hỏi: tai sao? Tại sao và tại sao?...

 

 

 

Hà Nội.Tháng chín

 

Chiều Thu.

 

Nắng trải dài như vô tận trên con phố.

 

Hôm nay anh phải bắt xe buýt đến cơ quan vì cái xe của anh lại giở chứng cố mãi cũng phải đưa đi trùng tu. Sốt ruột anh nheo mắt nhìn đồng hồ. Xe buýt cũng đến. Anh lên xe loay hoat tìm một chỗ ngồi. Góc cuối cùng còn lại một chỗ anh ngồi cạnh một cô bé mái tóc dài duổi thẳng màu nâu hạt dẻ đang nghe tai phone và hướng ra cửa sổ mặt che kín bởi khẩu trang.

Cô gái đó chợt ngả người vào vai anh ngủ thiếp đi… mùi hương thoảng từ mái tóc khiến tim anh đập nhanh…đó là một mùi hương rất quen…

-         Nhóc…! Anh ngập ngừng. Cô gái vẫn không nghe thấy gì.

 

Đến nơi anh khẽ nhích người chuẩn bị xuống cô bé giật mình ngồi dậy khẽ  quay sang đình nói gì rồi đôi mắt cô mở rộng…

-         Anh Quân!

-         Em đấy phải không nhóc? Tháo chiếc khẩu trang ra cô òa khóc...

 

Nhóc đang ngồi trước anh nước mắt ầng ậc đôi bàn tay nhỏ bé cứ xoắn vào nhau như cố gắng kìm nén cảm xúc đang vỡ òa. Tim anh nhói  buốt anh ôm cô vào lòng khẽ vuốt những vệt nước mắt nhạt nhòa và hôn lên trán cô. Anh muốn ôm cô thật chặt để biết cô đang ở đây trong vòng tay anh mãi mãi…

-          Anh không muốn mất em đừng đi đâu nữa nhé! Ở lại đây bên anh được không em?

-         Anh … nói thật chứ? Nhóc ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên ngẹn ngào.

-         Ừ ...Anh yêu em anh không ngăn được trái tim mình nhớ em

-         Em nhớ anh nhiều lắm!- Ngọc nức nở.

-         Anh đây rồi. em hãy tin vẫn còn có anh yêu em chân thành đừng khóc nữa. Vợ của anh.

Nhóc lại khóc to hơn…

- Em yêu anh…

Anh phì cười: Cô nhóc này đã bảo nín rồi mà.

 

Chiều Thu nắng lung linh và cơn gió khẽ đưa những xác lá lao xao. . .



… “Trên con đường thật xa không thể vắng bóng em đi cùng
Anh mơ ngày mai ấy đôi ta hạnh phúc
Trong tim này em luôn yêu anh nguyện mãi yêu suốt đời
Đôi ta cầm chặt tay đi trong tình yêu”

 

Băng Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

Hạnh phúc trong anh chợt vỡ òa

By Lê Thị Băng Nhung

Trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới bạn khi ghé thăm blogs của Nhung và đọc trang viết này. Đây là một đoạn được trich trong truyện ngăn mà Nhung đang " Ém" mang tên: Em muốn dừng lại .

Đây là truyện ngắn mà Nhung tin là nó sẽ là một món quà. Một chiêm nghiêm một cuộc hành trình mà Nhung mang từ cuộc sống đời thường vào.

Mong được đóng góp ý kiến!

 

 

 

*Ngày 01 tháng 05 năm 2010.

 Anh à em trịnh trọng thông báo với anh 1 tin buồn. Đó là em đã yêu anh. Anh có biết tại sao không?

 

1. Em cảm thấy ấm áp lắm khi được ở bên anh

 

2. Cảm thấy yêu đời khi hai tâm hồn chúng mình hoà quyện.

 

3. Em yêu cái cách anh làm em cười.

 

4. Và em cũng yêu cả nụ cười rạng rỡ của anh.

 

5. Em yêu cái cách anh không tự hài lòng về bản thân mình.

 

6.Em yêu anh lúc anh quan tâm lo lắng cho em.

 

7. Yêu anh lúc anh đang trầm tư suy nghĩ.

 

8.Em yêu cuộc sống này vì có anh bên cạnh.

 

Vì không ai sinh ra hai lần trong đời nên hãy bắt đầu làm tất cả nagy từ hôm nay đi.

Vì không ai sẻ trái tim thành nhiều mảnh được nên hãy yêu thương trọn vẹn.

Chúc Anh một ngày sinh nhật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Hãy cho em bước vào cuộc sống của anh anh nhé!

 

 

Đóng lá thiệp lại Tấn nghẹn ngào tất cả cảm xúc trong anh như cô đặc lại. Trái tim đập loạn nhịp. Thì ra từ lâu có một người vẫn bên anh và yêu anh nhiều như thế…

Chưa năm nào dịp (30/ 4) – (1/05) lại dài như thế. Tấn cứ mong xuống trường để được gặp Nhóc để làm gì nhỉ? Đơn giản là nhìn thấy Nhóc thôi sao? Nhưng kể từ khi đọc lá thiệp ấy trái tim anh cứ làm sao ấy nhộn nhạo cả ngày đứng ngồi không yên.

Thế rồi ngày 2/5 anh cũng xuống trường mong cả ngày không thấy Nhóc sang chơi. Anh cầm điện thoại và nhắn cho Nhóc:

-“hey sao khong thay sang choi?”

Nhóc: (im lặng).

 

Ngày thứ nhất…

 

Ngày thứ hai…

 

Ngày thứ ba… tất cả vẫn im lặng.

 

Đến ngày thứ  bảy… ngày 08/05/2010

 Cả trường tổ chức hiến máu cứu người Tấn cũng tham gia nằm chờ những giọt máu từ cơ thể mình được chảy vào túi bảo quản anh nghĩ đến một ai đó sẽ được cứu giúp trong lòng anh siết bao tự hào. Rồi anh nghĩ đến Nhóc…

Chuông điện thoại reo. Là Nhóc:

          - Anh đang ở đâu thê?

 

          - Anh đang hiến máu.

 

          - Kinh nhỉ! Dũng cảm thế? He he

 

          - Em đang ở đâu?

 

-         Ở ngoài này này đang nhìn anh đấy.

 

Tấn ngó quanh phía cửa sổ Nhóc đang cười tít mắt vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh. Hạnh phúc trong anh chợt vỡ òa.

 

Tối hôm ấy sau khi ở trường về Anh bị sốt li bì có lẽ do bị rút máu bất ngờ cuộc sống sinh viên xa nhà cũng thiếu thốn nên sức đề kháng không có. Nhóc chạy ngược chạy xuôi mua cháo và mua thuốc cho Anh ngồi trông anh ăn xong uống thuốc rồi mới chịu dắt xe về. Trước khi về còn nháy mắt trêu: “ Sướng nhỉ! Hiến máu cơ đấy. hi hi”. Lúc nào cũng vậy nụ cười của nhóc đến là dễ thương trông cái dáng lon ton loăng quăng và ríu rít ấy thì anh lại phì cười.

Nhóc về rồi mà anh vẫn thấy vui vui. Người mỏi nhừ anh khẽ cựa mình lim dim…Tiếng radio từ phòng kế bên văng vẳng: 

          “Take me to your heart

          Take me to your should…”

More...

Memories of my family

By Lê Thị Băng Nhung

Memories of a miserable family came rushing back in an afternoon away from home. Pin picture woman fifty austerity decrepit roadside pick up each bottle for my belief that strong emotion.

The time has passed too swiftly. I am in grade four my brother in sixth grade. The money parents save and buy a piece of land not far from here. We have a house. Two-time house roof garden anymore. I asked mother twenty ducks about her garden growing bananas and vegetables life stable. My brothers hard work studying high achievement in school makes parents happy.

Now that I were a student college kids college kids my family was affluent economy the old house was replaced in the new home more spacious and comfortable. Step through the first period of darkness but the days that I will never forget and that is a great motivation for me to constantly try to learn hone their knowledge with their desire to create a better life for themselves his family in the future.

Nhung le

More...

Hận - Băng nhung

By Lê Thị Băng Nhung

 

**********HẬN**********

Chẳng sầu chẳng thương chẳng nhung nhớ

Chẳng khóc chẳng cười chẳng đắm say

Sớm đến chiều tan đêm vô tận

Chuếnh choáng men cay hận chính mình

         *  *  *

Tôi là ai giữa cõi đời vô tận?

Trong hơi thở vội vàng của thời gian?

Tôi làm chi giữa số kiếp loài người?

Sống bận rộn vốn vã những vòng quay!

           * * *

              TỰ NHỦ

Hai giọt nước mắt cùng rơi xuống
Thấm ngang qua khóe mi em buồn
Kỉ niềm nhòa đi không màu sắc
Còn lại gì giữa dời bon chen?!


                  * băng nhung*

More...

10 năm đợi ... "chế độ"

By Lê Thị Băng Nhung

Nhiễm chất độc da cam

10 năm “chờ” …  Chế độ

c vz là trường hợp của ông Nguyễn Văn Cao Ở xã Thanh Tuyền huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Ông bị ung thư phần mềm sống cùng với người vợ đã già yếu gần 80 tuổi trong căn nhà cũ nát có một đứa cháu bị hở hàm ếch và một đứa bị dị dạng đã chết khi chưa được hai tháng tuổi. Theo ông Cao đã gần 10 năm nay ông làm thủ tục để được hưởng chế độ dành cho người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc da cam nhưng chưa được.

Ông Cao với vết mổ “K” đại tràngđó

 

Tai họa nối tiếp bất hạnh

Ông Nguyễn Văn Cao sinh ra lớn lên và xây dựng gia đình trong những năm đất nước đang bị chiến tranh tàn phá ác liệt. Năm 1968 theo tiếng gọi của Đảng ông tham gia nhập ngũ và được giao nhiệm vụ làm chiến sĩ pháo binh thuộc đơn vị D2E38 Bộ tư lệnh pháo binh (chiến trường B tỉnh Quảng Trị). Cũng như nhiều vùng đất khác trong chiến tranh nơi mà đơn vị ông đóng quân là một vùng đất vô cùng hiểm trở và thiếu thốn chỉ có khói lửa và bom đạn. Năm 1976 ông xuất ngũ trở về quê hương tham gia công tác làm phó chủ nhiệm hợp tác xã và phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Đến năm 1990 thấy sức khỏe của mình yếu đi nên ông xin nghỉ. Tưởng rằng chiến tranh bị đẩy lùi thì được sống yên ổn nào ngờ đến năm 2003 ông bị bệnh ung thư đại tràng phải đi bệnh viện điều trị bao nhiêu tiền nong của cải giành dụm đều đem ra hết lấy tiền chạy chữa bệnh.

 

 Sau hơn một tháng điều trị ông dần bình phục lo lắng chưa dứt tai họa lại ập đến. Năm đó đứa con gái út của ông sinh được một cháu bé trai nhưng khi sinh ra nó không được như những đứa trẻ khác cháu bị dị dạng và được hai tháng tuổi thì chết. Hai năm sau con gái ông tiếp tục sinh được một bé gái khỏe mạnh lành lặn. Niềm vui không được bao lâu thì đứa thứ ba được sinh ra lại bị dị tật hở hàm ếch không nói được  gia đình ông lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho cháu nhưng không được.

 

Nghi ngờ do bị nhiễm chất độc hóa học Ông đã làm hồ sơ thủ tục trong đó có giấy chứng nhận tham gia kháng chiến giấy chứng nhận XYZ có thời gian công tác ở chiến trường. (Đơn vị hoạt động ở chiến trướng B tỉnh Quảng Trị nơi bị Mỹ rải chất độc hóa học) cùng một giấy kết luận của bệnh viện “K” Hà Nội ( ghi rõ tình hình sức khỏe là bị K đại tràng ngang)... Năm 2003 ông nộp hồ sơ lên xã xã chuyển lên huyện huyện gửi lên tỉnh và bị trả lại nhưng bộ phận chính sách xã dửng dưng không hề báo lại và không hướng dẫn cho ông Cao làm lại hồ sơ. Hai năm sau ông lên xã hỏi thì lúc đó cán bộ xã mới trả và hướng dẫn ông làm lại hồ sơ.

 

 Tiếp tục “chờ đợt sau”.

 

Thời gian qua đến tận năm 2008 ông tiếp tục làm và nộp hồ sơ lên xã nhưng cứ lặp đi lặp lại chờ mãi vẫn không thấy được giải quyết tuổi thì mỗi ngày một yếu đi. Nhiều lần ông và vợ con cất công lóc cóc đạp xe lên xã hỏi thì cán bộ chính sách của xã nói đã chuyển hồ sơ lên huyện nhưng phòng LĐTB - XH không giải quyết trả lại hồ sơ và nói là “chờ đợt sau”. Ông cầm hồ sơ lên phòng nội vụ Thương Binh Xã Hội huyện Thanh Liêm hỏi thì họ nói chưa nhận được bộ hồ sơ đó. “Vậy là sao? Tôi biết nghe ai bây giờ”. Ông Cao bùi ngùi.

 

Ngồi cùng chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng cũ nát bà Bùi.T. Đài- vợ ông Cao nói trong nước mắt: “Chúng tôi không đòi hỏi gì hơn chỉ mong các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho chúng tôi được hưởng những gì mà chúng tôi đáng được hưởng như những người khác thôi”.

Chúng tôi biết hoàn cảnh khốn khó của ông Cao và tìm hỏi cán bộ xã Thanh Tuyền về trường hợp này nhưng nhận được câu trả lời: “chờ đợt sau” như vậy ông Cao còn phải chờ đến bao giờ nữa để đến đợt của mình ?

Thiết nghĩ bộ phận chính sách của xã Thanh Tuyền và phòng nội vụ Thương Binh – Xã Hội huyện Thanh Liêm nên sớm xem xét và có câu trả lời cụ thể cho ông Cao sớm được hưởng những quyền lợi mà đáng lẽ ra ông phải được hưởng từ rất lâu.

Minh Hoàn - Nhung Lê

                                                                                

                                                                          

 

 

 

 

More...

Bức hoạt tranh về tâm trạng - GIỌT NHỚ (VMT)

By Lê Thị Băng Nhung

 

Giọt nhớ  - VMT

Thu ngát hương hoa gọi đàn bướm cũ
nhàn nhạt mây chấp chới giọt chiều giăng
những ô nắng tung tăng đùa vui với cỏ
lạc bầy sẻ nhỏ hót rưng rưng
 
gió thản nhiên dìu dịu ngọn heo may
ngày bước chậm trên vòm cây xao động
mưa đã ướt ôi sắc thu vàng thơ mộng
xin đừng rơi thương cảm chạm hương ngày


chiều nhốt nắng vàng trong đôi hia bảy dặm ?
rạo rực mùa âm vọng lá buồn thu
chiều mất dạng nhánh ngô đồng tím xám
trong hôn hòang người có thấy môi nhau?

lại mưa đêm trăng vàng ơi hãy khép
vòng uyên ương rưng rức nét ngài
đêm nguyệt hờn nên niềm vui chật hẹp
thêm một lần mùa úa giọt thu phai

VMT

 

Bức hoạt tranh về tâm trạng

Những vần thơ như có sức sống như cựa mình khắc họa lên bức hoạt tranh về người nghệ sĩ đang say sưa với những kỉ niệm. Những nỗi nhớ không lần lượt không trình tự mà nó lẫn lộn mông lung.

Đó là nhưng nỗi nhớ lẫn trong hương  hoa làn mây chiều nhàn nhạt hay giọt nắng chiều đan xen và tiếng gió và tiếng chim rồi tiếng vòm cây xao động đến giọt mưa còn đọng lại trên lá cũng như Có hồn…

Để rồi chàng thi sĩ cảm nhận được cái dịu dàng của một ngày trôi qua bình yên chậm rãi và thi sĩ thốt lên bởi cái giọt Thu của hạt mưa còn đọng lại và thi sĩ luyến tiếc muốn níu giữ nâng niu…

“gió thản nhiên dìu dịu ngọn heo may
ngày bước chậm trên vòm cây xao động
mưa đã ướt ôi sắc thu vàng thơ mộng
xin đừng rơi thương cảm chạm hương ngày…”

 

Ai đó từng ví tình yêu như hương mật của đời để người đang yêu say sưa không lối về. Thì những vần thơ này như đưa hương dẫn lối người thi sĩ vào rừng yêu thương. Dẫu là nhưng yêu thương đã qua nhưng vẫn đong đầy gợi nhó…để trái tim khắc khoải .. thổn thức…

Chiều nhốt nắng vàng trong đôi hia bảy dặm ?
rạo rực mùa âm vọng lá buồn thu
chiều mất dạng nhánh ngô đồng tím xám
trong hôn hòang người có thấy môi nhau!…”

Tất cả như rạo rực như xốn xang nơi lồng ngực những cảm xúc như bị nhốt lại muốn vỡ òa… Giật mình vì cảm giác mất đi yêu thương muốn kiếm tìm một cảm giác thật gần. Đó là bờ môi “ai”trong ánh hoàng hôn cuối ngày.

Đọc đến đây tôi lại chớt nhớ đôi dòng thơ của mình viết cách đây khá lâu(khoảng 1 năm trước). Đó là khi tôi nhớ người yêu và buồn đau vì phải xa người ấy hai người không thể đến với nhau dù rất yêu nhau…vì những lỗi lầm và không thể vượt qua không thể tha thứ…

“Bóng in gẫy cuối trời im lặng

Cố quên đi sao cứ thấy gần hơn…”

Tôi hay cả tác giả của bài “Giọt Nhớ” chắc cúng có chung một cảm giác như thế để khi đọc những vần thơ ấy tôi như tìm được một bờ vai để mà òa khóc mà trút sầu. Tình yêu đầu trôi qua nhưng dư âm để lại dẫu ngọt ngào hay chút đắng cay thì khó ai quên được. Có chăng chỉ là cất nó vào một góc mà thôi. Để rồi một đêm nào đó ta chợt thổn thức tương tư nỗi nhớ cứ ngẹn ngào từng giọt từng giọt sầu đầy… vơi. Và chút giận hờn và chút nuối tiếc một chút niềm riêng chỉ của riêng ta nhốt lại một góc chật hẹp.

“…đêm nguyệt hờn nên niềm vui chật hẹp
thêm một lần mùa úa giọt thu phai”

Ta chợt nhận ra một mùa Thu nữa lại qua…!

Băng Nhung

Thân mến gửi tác giả Vũ Miên Thảo. Kính chúc tác giả sức khỏe và thành công. Chút đồng cảm bài thơ của tác giả như một lời cảm ơn sâu sắc!

 

More...

Hạnh phúc để thành công

By Lê Thị Băng Nhung

Đây là vài dòng trích dẫn của tôi về nhưng bài tùy bút của diễn giả Trần Đăng Khoa. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo!

"Làm thế nào để hạnh phúc?

 

—————————————————————————

Hạnh phúc để thành công

"Rất nhiều người trong chúng ta tin rằng: chúng ta phải thành công phải giàu có để cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Chính vì niềm tin đó mà nhiều người không cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Tôi cũng đã từng như thế tôi cứ mãi đi tìm hạnh phúc thông qua những gì mình đạt được trong cuộc sống. Và chính vì vậy những tháng năm đó tôi không cảm thấy mình có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

Cho đến khoảng hơn 2 năm trước  khi tôi ngộ ra một điều hết sức quan trọng rằng: Cái công thức cũ kỹ của tôi về hạnh phúc: Thành Công => Hạnh Phúc là hoàn toàn sai. Công thức đúng của hạnh phúc nên là: Hạnh Phúc => Thành Công . Thật vậy chúng ta không cần phải đợi đến lúc thành công rồi mới hạnh phúc bởi vì hạnh phúc là một cảm xúc và hạnh phúc luôn ở bên ta nếu ta thật sự  biết tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường giản dị nhất Trong công thức đầu tiên: Thành Công => Hạnh Phúc chúng ta tin thành công sẽ mang đến hạnh phúc. Tiếc thay đó không hề là sự thật. Bởi lẽ hiển nhiên  trên thế giới này có không ít người rất thành công nhưng không hề thật sự hạnh phúc.

Trong công thức thứ hai: Hạnh Phúc => Thành Công chúng ta lại tin rằng hạnh phúc đến trước và hạnh phúc mang đến thành công. Đồng thời ngược lại thành công và giàu có sẽ góp phần củng cố thêm cho hạnh phúc mà ta đã có. Chính vì hạnh phúc đến trước thành công hạnh phúc ấy thật sự dành cho tất cả mọi người cho dù họ đang ở đâu trong cuộc sống. Rõ ràng hạnh phúc không bao giờ là tài sản riêng của những người thành công. Đó là tài sản chung của nhân loại. Đó là cội nguồn của sự phát triển từ tâm hồn đến thể chất cho đến cả vật chất. Chính vì thế tôi đã chọn công thức thứ hai này cho cuộc sống của mình.

Và trong công thức thứ hai này Thành Công cũng cần định nghĩa lại để mang những ý nghĩa rộng lớn hơn là ở trong công thức thứ nhất. Việc định nghĩa lại thế nào thì tùy theo từng người vì mỗi chúng ta đều có những giá trị sống khác nhau. Ví dụ bạn có thể định nghĩa:

Thành Công = sống vì mơ ước + kiên định tiến tới mục tiêu + … (tùy bạn muốn Thành Công của mình thế nào thì bạn định nghĩa thế ấy).

Tôi muốn chia sẻ rằng: "chúng ta không phải thành công để hạnh phúc mà ngược lại phải biết hạnh phúc để thành công"
 

Có rất nhiều cách để tiến đến mục tiêu và trên con đường tiến mục tiêu đó chúng ta sẽ sống 99% thời gian của cả cuộc đời mình. Vì thế chỉ có cách đi đến các mục tiêu của mình trong tư thế ngẩng cao đầu mới chính là nền tảng của niềm hạnh phúc lâu dài. Nếu không chúng ta chỉ có thể hạnh phúc trong 1% cuộc đời mình còn 99% còn lại là sự trống rỗng. Chính vì vậy tôi luôn nói với đồng nghiệp với học viên của mình rằng: Chúng ta phải trở nên thành công bằng một cách nào đó để khi đêm về chúng ta có thể ngủ yên để khi nhìn vào gương chúng ta có thể đối diện với chính mình. Và đó cũng là cách tôi luôn tự nhắc nhở mình.

Tìm thấy một cách nào đó để thành công thôi thì vẫn là không đủ. Chúng ta phải  tìm cách vừa vươn tới thành công vừa làm cho cuộc sống của chính mình và nếu được thì cả những người xung quanh thêm phần ý nghĩa. 

 

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều rằng không chỉ hạnh phúc để thành công mà chúng ta còn hạnh phúc nhờ có những con người tuyệt vời xung quanh mình. Những thành quả mà tôi có được ngày hôm nay chưa bao giờ sẽ không bao giờ chỉ do một mình tôi mà có thể tạo nên được.

Tôi nợ cha mẹ tôi những ngày tháng nhọc nhằn nuôi lớn tôi thành người. Tôi nợ mẹ những hy sinh cảm thông và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cho tôi có được ngày hôm nay.

Tôi nợ người tri kỷ – Uông Xuân Vy – người đã luôn ủng hộ và yêu thương tôi cho dù đôi khi tôi vô tình quá chú tâm vào công việc của mình.


Cuộc sống và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế. Vào bất kì lúc nào chúng ta cũng có thể tìm ra lý do để cảm thấy không vui. Vậy thì sao chúng ta không đơn giản làm ngược lại? Chọn vui vẻ và hạnh phúc bằng cách sống hết mình. Bạn có thể chưa đạt được những gì bạn mong muốn nhưng bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã không cố gắng hết sức. Và đó là lý do tôi đang cảm thấy hạnh phúc cũng như bạn hãy đơn giản bắt đầu hạnh phúc khi bạn đọc hết những dòng này…hãy trân trọng những gì bạn đang có trân trọng bản thân bạn và đơn giản cảm thấy hạnh phúc"
Chúc các bạn hạnh phúc để thành công hơn!

More...

Vịnh Hạ Long cần được ủng hộ ...

By Lê Thị Băng Nhung

 
Tổ chức Newopenworld vừa thông báo kết quả xếp hạng theo tiêu chí danh thắng có tốc độ tăng nhanh nhất Vịnh Hạ Long đã bất ngờ trượt khỏi top 7.
 
 
Theo thông tin cập nhật ngày 22-3 trên website www.new7wonder.com Vịnh Hạ Long hiện đứng thứ 9/28 danh thắng theo tiêu chí về số  lượng phiếu bầu nhận được trong vòng một tháng qua.
Các danh thắng đứng trong top 7 là những cái tên quen thuộc như: Đảo Jeju (Hàn Quốc) Rừng Amazon Quần đảo Galpagos (Ecuado) Rừng đước Sundarbans (thuộc Băngladét và Ấn Độ)...
Các danh thắng này đều có tốc độ tăng phiếu bầu nhanh hơn so với thời gian trước trong khi đó theo thống kê  Vịnh Hạ Long lại giảm
Nguyên nhân vì đâu?
Thực tế cho thấy từ vụ đắm tàu du lịch Trường Hải 06 QN 51 tìm thấy 10 người nước ngoài chết và 2 người Việt Nam đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.
Trước kia tôi tự hào khi nhắc về Hạ long quê hương mình với những người bạn quốc tế họ nói: "ờ tôi biết Hạ Long đó là một thành phố xinh đẹp"
Nhưng bây giờ khi tôi nhắc đến Hạ Long những người bạn quốc tế nói: " À tôi biết chứ tôi sợ chết lắm có tàu du lịch bị đắm phải không?"
Thật buồn thay tiếc thay.
Hình ảnh được đưa ra làm niềm vinh hạnh của đất nước mà giwofdđây do sự thiếu xót của một tổ chức nhỏ đã khiến nó không còn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế!
Thiết nghĩ ...
Rồi lại thiết nghĩ...
Hạ Long "Trượt dốc" trong hạng mục 7 kì quan dẫn đầu vì đâu?
Hạ Long cần được nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ mới mong lấy lại được vị trí mà lẽ ra đã đạt được!
Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới không phải là một cuộc đua danh hiệu đơn thuần. Đây là một cơ hội lớn để góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.
Các bạn bình chon cho Vịnh Hạ Long xin mời truy cập địa chỉ:
www.new7wonder.com
Nguồn: Báo Quảng Ninh;

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19395','skedufohr66gli7ruuio1jv6f5','0','Guest','0','54.225.38.2','2018-08-20 01:52:02','/')